21/06/2018: MỘT NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG


1. Cuộc cách mạng tự thân- chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế. 20 năm trước tôi khởi sự lập thân bằng việc làm báo. Thời đó tuổi sinh viên thì cộng tác với các báo trẻ con, thanh niên. Có lương đàng hoàng, có target hẳn hoi. Đó là thời kỳ đất nước ta hừng hực khí thế của một “nền kinh tế tri thức”. Xuất thân là SV khoa học và ngoại ngữ (double degree) tôi yêu thích những chủ đề rất khoai, rất khoa học. Thi thoảng mới được phỏng vấn doanh nhân. Chủ yếu bám lấy các nhà khoa học và những chủ đề khó như robot, tự động hoá,… Đi gặp “nhân vật” thì không đủ mấy thông tin lại thiếu kiến thức nên tôi hì hụi đào bới mạng, kiếm thêm thông tin nền tảng và vô tình học được những kỹ thuật viết báo tân tiến của các nước tư bản.

2. So với các bạn đồng trang lứa, tôi khá khác biệt về tư duy kinh tế. Tôi ít nhạy bén lắm về xu thế. Tôi cũng hơi kém về khả năng giao tiếp. Về ngoại hình thì cũng không thích đầu tư, vì có phần định kiến với hình mẫu “bình hoa di động”. Vì thế con đường đời và sự nghiệp nó khá chông gai một cách … vô ích và hơi dốt, như bản tính ngốc nghếch khờ khạo của tôi vậy. Vì thế, tôi nhận ra mình không có mấy lợi thế để trở thành một phóng viên/ biên tập viên và có cơ hội “công bằng” khi làm nghề.

Công bằng trong ngoặc kép- ý nói công bằng kiểu Mỹ, kiểu cơ hội đồng đều cho người có tài năng và phẩm chất.

3. Đã ít tài nguyên, thiếu đam mê, lại sống hết sức nửa vời không mấy định hướng XHCN (như chỉ đạo của thủ tướng dưới đây) nên tôi cũng không có nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vì thế tôi nhất quyết chỉ làm cho tư bản, và ước mơ rằng với khả năng nửa vời của mình thì tư bản dẫy chết hết và mình “có công xây dựng đất nước”. Tư duy tôi thời trẻ trâu nó đơn giản và đích thực như con người cộng sản trong sáng và nhiệt tình. Cộng cái ngu dốt thì kể ra cũng góp phần phá hoại tư bản ít nhiều, cụ thể bản thân cũng từ vị thế tỉ phú mà trở thành triệu phú (việt nam đồng).

4. Tuy nhiên, tôi, chính tôi lại góp phần lớn vào ngành Báo chí cách mạng. Vì tôi là người đọc, là độc giả, là nguồn tiêu thụ thông tin (tức sản phẩm báo chí).

Xem toàn văn bài của luật sư Khiêm Phan,

Nguồn: FB Khiêm Phan.

NGÀY BÁO CHÍ…

Sáng nay 21-6, một biên tập viên VTV1 nói: Hôm nay là Ngày Nhà báo Việt Nam… Nói thế nghe cũng xuôi xuôi nhưng không chính xác, vì hôm nay là Ngày Báo chí CM VN.

Như vậy, đối tượng tôn vinh hôm nay là nền/ngành/lĩnh vực báo chí CMVN, chứ không phải tôn vinh riêng các nhà báo. Nó khác với các ngày kỷ niệm ngành khác như:

-Ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chứ không phải Ngày Y tế CMVN.

-Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam chứ không phải là Ngày Giáo dục CMVN.

-Ngày 10/10 là Ngày Luật sư Việt Nam chứ không phải Ngày Bào chữa CMVN…

Những ngày đó tôn vinh chủ thể là con người, Ngày Báo chí CMVN tôn vinh một nền/ngành/ lĩnh vực. Cái đó khác nhau.

Và để làm nên nền Báo chí CMVN thì có rất nhiều chủ thể tham gia, ngoài những người cầm bút, nhà báo còn người đọc mo- rát, kế toán, quảng cáo, phát hành; cơ quan chủ quản, ban tuyên giáo các cấp chỉ đạo nội dung; các cộng tác viên; các nhà in, nhà mạng; và đặc biệt nhất là bạn đọc, nếu không có chủ thể này thì không có báo chí. Như vậy nhà báo chỉ là một con ốc nhỏ trong cỗ máy làm ra nền báo chí CMVN thôi.

Do đó, nhân 21/6 nhà cháu xin chúc mừng tất cả các chủ thể đã nêu ( có thể còn thiếu trên đây), kính chúc quý vị an vui.

5. Tôi nghĩ thế này ạ. Người tiêu dùng/ người chủ “đầu tư”, người khách hàng, “bên A” sao mà hiền quá. Nửa hiền nửa lưu manh quá, hơi hơi giống tầng lớp “vô sản lưu manh” mà một bài học lịch sử nào có nhắc đến. Cứ để bị lỡm rồi chửi om sòm rồi lại bị lỡm to hơn. Cứ bình thản chọn một lối sống điềm nhiên, nhặt nhạnh đôi ba thông tin quan tâm để giải trí, mua vui, sống tốt, sống tử tế với đôi ba người quanh mình.

Như thế là đủ rồi. “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Theo tôi, chẳng cần thiết mà cũng không nên chạy đua theo phong trào “công dân chăm chỉ lương thiện chí thú làm ăn” để làm gì cả. Đó là một phong trào, một chủ trương đúng đắn và không sai. Nhưng ta chọn lọc và nhặt nhạnh những chất liệu nào để dùng cho cuộc sống của mình, chọn nêm ít hay nhiều muối cho nồi lẩu mình ăn từng ngày, mỗi ngày,… thì quan trọng và đúng đắn hơn là nấu theo công thức sẵn có của hợp tác xã các bà ô sin, phỏng ạ???

Nói một cách trần trụi và chân thực, thì báo giấy, dùng xong còn có thể gói xôi hoặc … chùi đít được, còn báo mạng, ôi chao, nó không có thêm chức năng “phụ” và thần thánh, cơ bản ấy. Thì tất nó nào phải một sản phẩm tuyệt hảo hay một thứ gì quá tuyệt vời, phỏng ạ 🙂

(Èo, bài có hơi thô tục và bốc mùi quá he he he). Kỷ niệm 21/6/2018.

Advertisements

Một đời học- một đời chơi


  1. Khá trùng hợp là vụ bê bối thông tin của FB [Cambridge Analytica] lại có chữ viết tắt tương tự VN (CA) :D. Trên FB mình cũng có một ảnh vui về “nút bấm Báo Công An”
  2. Kể từ khi mình lập công ty về BI (business intelligence) năm 2012 thì bây giờ, 2018 có vẻ như mới bắt đầu vào thời của BI. (2)
  3. FB nhắc một tút cũ, quả hợp tình, hợp thời! (3)
  4. Trong một doanh nghiệp, luôn có 3 pha hành động: set up, maintenance và dismantle. 3 pha này diễn ra đồng thời hoặc khác biệt là điều bình thường và đó là điều tất yếu trong quá trình điều hành doanh nghiệp từ khai mở đến vận hành và từ bỏ.

Việc set up có thể khó với người khác, đối với mình thì không khó lắm. Việc duy trì đối với mình khá dễ dàng, còn việc dọn dẹp thì mình chưa giỏi. Và đó là lý do mình thường chuyển giao việc dọn dẹp công ty và business cho những người chuyên nghiệp, giỏi giang, hoặc có trách nhiệm hơn. Hiện nay mình đang ở vào pha dọn dẹp một doanh nghiệp thuộc ngành Du Lịch.

Thời sửu nhi thì mở doanh nghiệp như chơi đồ hàng thôi, chơi xong rồi thì mới dọn dẹp để làm chứ! Trong làm mới thực sự là học tập, mới thực thụ là chơi đùa, và thực hành đạo đức cách mạng sáng ngời tư tưởng Đảng chứ!

Chú thích:

(1) Nguồn 1: https://www.cnet.com/how-to/quitting-facebook-download-your-data-before-you-go/

Nguồn 2: https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2018/03/27/heres-how-to-download-all-your-data-from-facebook-it-might-be-a-wake-up-call/?noredirect=on&utm_term=.100c4e722533

Nguồn 3: https://globalnews.ca/news/4105394/how-download-your-facebook-data/

(2) Mình đã thoái vốn thành công và miễn trừ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến 95% sở hữu vốn tại công ty BI này, kể từ 2018. Hồ sơ chính danh của mình có thể đọc được tại đây https://www.linkedin.com/in/yennguyenth/

(3) Set up hệ thống- không phải duyên may mà là duyên số

3.a/ Tút cũ đăng tại FB ngày 190617

3.b/ Phần chính của tút đó, chỉ gồm 5 ngón như “bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa”

Hệ thống chả có gì là ghê, chỉ gồm có 5 từ mà thôi:
* Quản lý vận hành
* Quản lý chiến lược
* Công cụ
* Tư duy
* Bản lĩnh để chiến thắng số phận và/ hoặc trò chơi của xác suất

Toàn bài viết về “Ràng buộc”, nguồn: FB Do Hoa, mình copy nguyên văn, kể cả dấu chấm phẩy và từng cái sai chính tả như một phần không thể tách rời của văn kiện gốc.

https://www.facebook.com/dohoa.tinhhoaquantri

Sự nghiệt ngả của cơ chế trách nhiệm tập thể.

Cơ chế trách nhiệm tập thể nó rất nghiệt ngả. Nếu mà tốt thì sẽ rất tốt, như Nhật trước đây, nhờ sự đồng lòng nhất trí cao, còn khi đã xấu thì như tàu mất thắng, chia rẻ, nghi kị lẫn nhau, thái độ giữ kẻ giữa các cá nhân khiến cho đoàn tàu khó có cơ hội quay đầu.

Có thể cả tập thể đều nhìn thấy vấn đề, đều suy nghĩ như thế, nhưng không ai dám là người đầu tiên đưa ra đề xuất, quay đầu, vì sợ nhỡ người khác, những người không ưa mình, những người bên cánh khác lấy đó làm cái cớ để loại mình ra khỏi cuộc chơi.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Tôi cho rằng trách nhiệm nầy thuộc về những người thiết kế hệ thống. Ở các nước, khi xây dựng hiến pháp người ta cân nhắc cả những tình huống xấu nhất, sao cho không để đất nước rơi vào tình thế bế tắc kéo dài, sao cho khi sai lệch thì phải có cơ chế khắc phục chỉnh sửa.
Cũng như hệ thống quản lý công ty,người thiết kế ra nó phải tính tới khả năng tự phát hiện ra lỗi để khắc phục, còn khi tự nó không khắc phục được thì phải có chức năng can thiệp kiểu như nút “reset”.

Mọi sự cam kết ràng buộc cho dù trước mắt là vô cùng thuận lợi cho mình, thì với những người có tầm nhìn xa trông rộng, họ vẫn đưa vào điểu khoản cho phép mình thoát ra khỏi những ràng buôc ấy, gọi là “exit clause”, phòng khi có bất trắc xãy ra mà mình không thể lường trước được.
Tức là khi tốt thì tôi cùng tốt với anh, nhưng khi diễn biến xấu thì tôi sẽ thoát ra chứ không chịu ngồi im chấp nhận “chết chùm” với anh.

Có như thế thì mới tồn tại bền vững, vì không một hệ thống nào mà không có mặt hạn chế, không có lỗi xãy ra trong quá trình vận hành.

Cơ chế trách nhiệm tập thể dường như không có chức năng tự phát hiện và tự khắc phục, và người ta cũng không thiết kế cái nút “reset” cho nó. Tình thế khi mọi việc trở nên xấu trông như một “thế cờ triệt buộc”, không thoát ra được.

Đỗ Hòa

[CLB 2030] LÂU LÂU XÀM CHO ĐỜI BỚT NHÀM


 

Tại sao bạn muốn thay đổi công việc?

Cách thứ 11

Sáng nay ngựa ngựa làm gì đó thì gặp bài đọc này. https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/phong-van-viec-lam/10-cach-tra-loi-hay-cho-1-cau-hoi

Đôi khi U40 cũng muốn có vài kỹ năng phân tích muốn gửi cho các em, như sau:

Cứ thật thà, thẳng thắn và khéo léo chuẩn bị sẵn câu trả lời RIÊNG. Đồng thời bỏ qua văn mẫu, vì chúng quá nguy hiểm ahuhuhu.

10 câu văn mẫu, trích nguyên văn, nguồn đã dẫn, kèm bình luận của #chị_Điêu.

1- Tôi rời bỏ công việc này vì tôi muốn có một công việc tốt hơn. >> NHƯ VẬY nếu có cơ hội tốt hơn em sẽ bỏ công việc hiện nay chúng tôi có khả năng trao cho em. Nhà tuyển dụng sẽ không thích một người thiếu lòng trung thành, “tham phú phụ bần”.

2- Tôi rời bỏ công việc này vì tôi muốn có công việc phù hợp với khả năng tôi hơn. NHƯ VẬY tương tự câu (1), em sẽ lại đi tìm việc khác phù hợp khả năng hơn. Nhà tuyển dụng sẽ không thích một người thiếu tinh thần vượt khó, giỏi thích nghi, và có sức chịu đựng trước nghịch cảnh.

3- Chuyên ngành của tôi là… tuy nhiên lúc ra trường tôi chưa thể tìm được công việc đúng với chuyên môn, tôi có mong muốn vào công ty để có thể sử dụng đúng chuyên môn của mình.

>>trời quơi, là nhà tuyển dụng, người ta muốn có một người vừa có học vừa có kinh nghiệm, tự nhiên lạy ông em hẻm có thực chiến làm chi chời.

4- Tôi nhận thấy vị trí mà công ty đang tuyển dụng có thể cho tôi cơ hội vận dụng hết khả năng và chuyên môn của mình trong các lĩnh kinh doanh, marketing và ngoại ngữ.

>> trời quơi, người ta tuyển người làm được việc, chứ đâu ai muốn tuyển siêu nhân (và nhận kèm bộ hậu quả gắn liền với siêu nhân ahihi)

5- Công việc hiện tại quá đơn điệu và nhàm chán, tôi yêu thích công việc có nhiều áp lực và thử thách. Tôi quyết định ra đi vì không muốn tinh thần làm việc của mình làm ảnh hưởng đến các nhân viên khác.

>> vậy em muốn ảnh hưởng luôn công ty anh/ chị sao? Câu này tố cáo luôn khả năng lùn về chiến thắng nghịch cảnh, tương tự câu (2)

6- Tôi làm tại một văn phòng đại diện, tuy nhiên văn phòng đó lại dời đến một tỉnh khác. Tôi không thể tiếp tục đi làm tại một tỉnh quá xa như vậy. >> tương tự câu (2)

7- Văn phòng chúng tôi chuyển sang một tỉnh lân cận, tôi không ở tại nơi làm việc được vì đang theo học một khóa học vào buổi tối. >> tương tự câu (2)

8- Thật ra không phải tôi bỏ việc mà tôi đang làm cho dự án chuẩn bị kết thúc. Tôi muốn có một công việc mới sau khi dự án kết thúc. >> ủa ủa, đứng núi này trông núi nọ, ha?

9- Tôi nằm trong những người sẽ được chuyển qua một công việc mới, công việc đó tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm và khả năng đảm trách, tôi ra đi để công ty tuyển dụng người khác phù hợp hơn. >> khả năng ứng phó với sự thay đổi gần như không có, làm job mới sao làm nổi 😀

10- Tôi vô tình đọc được thông tin tuyển dụng của công ty và ứng tuyển sau khi nhận thấy môi trường làm việc và chế độ ở đây rất tốt, hơn nữa công việc ở đây thật sự phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và trình độ của tôi. >> ủa, ủa, công ty anh chị là công ty có brand, sức cạnh tranh cao, làm sao có chỗ cho người “vô tình lụm được bí kíp”, hỡi em yêu 😀

170618, #Điêu_xàm #U40